pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chỉ yêu mình Sesshoumaru


Phan_13 end

Bị ánh mắt phẫn hận và không cam lòng mãnh liệt như vậy nhìn chăm chú, Tiêu Lăng Nguyệt cũng khó hiểu nhìn lại nàng ta vài cái. Đối với nữ yêu ngoài lạnh trong nóng này, Tiêu Lăng Nguyệt cũng không ghét bỏ, ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhất về nàng ta chính là nàng ta gióng như một cơn gió tiêu tán trong biển hoa, làm nàng có chút thương tiếc…

Sứ giả của gió — — Kagura… Nữ yêu sinh ra vì tự do, làm theo ý mình, không chút sợ hãi…

Đáng tiếc….. Nàng im lặng thở dài, lặng lẽ lấy từ trong người ra một mảnh nhỏ nhỏ loé sáng. Đây hẳn là mục đích của nàng ta khi đến đây…

“Đây Kagura, mời ngươi hãy cầm thứ này về cho Naraku đi!” Nàng không còn quan tâm đến kết quả tranh đoạt nữa. Ngọc Tứ Hồn có thể thực hiện tất cả nguyện vọng thì sao chứ, chỉ là tà vật kích thích ác tâm của mỗi người mà thôi, nàng không muốn dính vào…

“Đừng tưởng là t không biết gì! Ngươi thật ra cũng muốn có Ngọc Tứ Hồn phải không?” Kagura quái dị lườm nàng một cái, dường như muốn nhìn thấu nàng.

“Không…..” Không để ý đến sự hoài nghi của nàng ta, Tiêu Lăng Nguyệt hơi nhếch môi, nở một nụ cười như có như không, “đã không còn quan trọng nữa rồi!” Lòng tham của con người giống như độc dược, ăn mòn chính bản thân mình. Nhưng mà bên người nàng đã có trân bảo kiếp này không thể buông tay là đủ rồi!

Nhìn đối phương tươi cười hạnh phúc, Kagura cảm thấy rất gai mắt. Lạnh lùng không chút khách khí giật mảnh Ngọc tứ Hồn từ trong tay nàng, không tình nguyện nói:

“Này, nếu ngươi không chết, ta sẽ đoạt Sesshoumaru đi đấy!”

Lời chúc phúc kì quái như vậy làm Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi nấc lên một cái. Khách quan mà nói, Kagura cũng là một cô gái tốt, ít nhất thì nàng cũng không ghét được nàng ta…

“Được!” Nàng vui vẻ cười nhẹ, nhìn đối phương cuốn gió mà đi, dần dần biến mất ở chân trời.

Nếu có thể, ta cũng sẽ chúc phúc cho ngươi, cơn gió tự do…

…………………………………………� �…………………………………….

Ánh hoàng hôn đổ bóng trên bãi biển màu vàng, sóng biển quay cuồng mạnh mẽ đánh vào vách đá…

Đứng trên vách đá cao, một chàng trai mặc tuyết ý tuấn tú hoàn mỹ như tạc, lặng im nhìn mặt trời đỏ rực phía xa xa. Gió biển mang theo vị mặn vù vù thổi đến, thổi tung mái tóc bạc của hắn, ống tay áo hoạ tiết anh đào nhè nhẹ bay lên…

“Sao Lăng Nguyệt neesan vẫn chưa trở lại?” Một giọng nói non nớ hờn dỗi vang lên phái sau lưng hắn. Một cô bé hồn nhiên ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, hai chân vắt vẻo đu đưa. Thỉnh thaonrg cô bé lại nhìn ngó quanh quất, tìm kiếm bóng người quen thuộc…

“Xì, Lăng Nguyệt kia lại chạy loạn đi đâu rồi không biết? Hại chúng ta phải chờ ở đây lâu như vậy, cũng không biết Sesshoumaru địch chờ đến bao giờ nữa…” Tiểu yêu màu xanh ôm trán ngòii trên yêu thú hai đầu lẩm bẩm ra tiếng, trong lòng vô cùng bất man oán hận cô gái đã cướp đi sự chú ý của chủ nhân nhà mình.

“Hừ, chẳng qua chỉ là một con người hèn mọn thôi mà, dựa vào cái gì mà Sesshoumaru sama lại lãng phí nhiều thời gian vì nàng ta vậy chứ? Sesshoumaru sama chưa tưng giậm chân tại chỗ lâu như vậy, tất cả là do con bé kia…..”

“Tiểu ếch, nói xấu sau lưng ngừoi khác là không tốt đâu.” Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên. Tiểu yêu quái vốn đang nắm chặt tay oán hận chỉ trích đột nhiên cảm thấy bên dưới lắc lư không vững, ngã xuống từ trên lưng yêu thú, hoa hoa lệ lệ hôn đất mẹ thân yêu.

Tiếng cười khoan khoái từ xa truyền đến. Cô bé kia từ lúc nghe thấy tiếng nàng lập tức chạy ra nhận lấy đồ ăn nàng mang về, ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng…

“Lăng Nguyệt neesan đừng cười Jaken sama nữa! Jaken sama mối ngày đều bị Sesshoumaru sama dẫm lên người mấy cái, rất đáng thương, chúng ta không cần phải bắt nạt ngài ấy nữa!” Vẻ mặt nghiêm trang đi kèm với tiếng nói non nớt, khiến nàng vốn đã bình tĩnh lại lập tức lại cười ra tiếng…

“Hi hi, ta vốn không định cười nhạo nó, không cười nó, ha ha ha….”

“Ngươi, đồ xấu xa. Nhìn cái mặt ngươi xem, rõ ràng là đang nhịn cười đến rút gân, còn dám nói là không cười ta?!” Tiểu yêu khôi phục rất nhanh, hổn hển nhảy lên trừng mắt với cô gái kia.

Con người quả nhiên là thứ đáng ghét nhất trên đời!

“Hừm, vậy sao? Rõ ràng như vậy?” Không để ý đến lời chỉ trích bất bình của nó, sờ sờ khuôn mặt có chút cứng ngắc, Tiêu Lăng Nguyệt cười đến nỗi mặt ámy đều cong hết lên, đôi mắt cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước…

“Hừ, ngươi rất đáng chết, lâu như vậy mới trở về! Ngươi có biết ngươi bắt chúng ta phải đợi bao lâu không? Sesshoumaru sama tuy là yêu quái vĩ đại nhất mà cũng vì ngươi mà giậm chân ở chỗ này, con người nhỏ bé như ngươi sao dám!”

Hơn nữa Sesshoumaru sama cũng chưa từng chịu chờ nó như vậy. Hai mắt to của nó lấp lánh nước mắt, tiểu yêu lại ghen tị hỏi: “Còn nữa, ngươi sao lại trở thành như vậy?”

“Chuyện này…..”

Liếc mắt qua bóng người mặc hoa phục hoạ tiết anh đào, Tiêu Lăng Nguyệt không nhịn được mà ho khan một tiếng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn tuyết y nam yêu đã chăm chú nhìn nàng từ lâu…

Thật ra nàng cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn thử sống cuộc sống của người bình thường, bỏ đi trách nhiệm của một nữ pháp sư mà thôi. Sau này, nàng chính là Tiêu Lăng Nguyệt……

“Jaken!” Tiếng quát lớn lạnh lẽo mà uy nghiêm vang lên, làm tiểu yêu vốn còn muốn tiếp tục lập tức ngậm miệng, đỉnh đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, lập tức thu lại nanh vuốt, lui ra một bên.

…… Vì sao, Sesshoumaru sama? Chẳng lẽ nó thật sự không quan trọng sao! Sesshoumaru sama…….

Cắt đứt tiếng nói của nó, Sesshoumaru hơi nghiêng người. Vẫn là khuôn mặt lạnh lung tuấn tú như trước, trên má là hai yêu văn diễm lệ, hai mắt vàng mông lung trong ánh hoàn hôn như làm nhu hoà khuôn mặt của hắn, hiện ra vẻ ôn nhu không ngờ. Vẻ đẹp như muôn vàn vì sao ấy làm người ta không chống lại nổi mà ngoái đầu lại nhìn. Chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy làm cho người ta không dám nhìn thẳng…

Đầu khẽ cử động, nàng lén lút chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Ai nói chỉ có đàn bà mới là hồng nhan hoạ thuỷ, đàn ông cũng có thể khuynh thành!

Không hiểu sao đối phươg đột nhiên ngại ngùng, Sesshoumaru nhíu mày, cảm xúc của con người hắn không thể hiểu nổi.

“Cầm.”

Một thanh trường kiếm màu bạc theo giọng nói của hắn xuất hiện. Thân kiếm mộc mạc hoa lệ ngắn gọn, so với thanh kiếm trước còn hợp ý nàng hơn. Đơn giản mà cũng đẹp đẽ vô cùng. Thanh kiếm trong tay rung động đáp lại, nàng thầm vui vet, không gì sánh bằng tâm ý tương thông với vũ khí của mình.

“Đây là…….” Vừa thích vừa mê giặc…

“Thiên Lăng Nha.” Đây chính là tên của kiếm!

Nàng hơi sửng sốt, đưa tay miết nhẹ lên thân kiếm…

Thiên…… Lăng Nha sao? Không phải là thanh kiếm cũ của nàng sao?

Như biết được nghi hoặc trong lòng nàng, đôi mắt màu vàng của tuyết y nam yêu từ từ thoáng nhìn nàng, mang theo vẻ kiên định mãnh liệt.

“Vật phản chủ, không cần giữ lại!”

Nghe thấy vẻ tức giận mơ hồ trong giọng nói của hắn, nàng lại ngẩn ngơ. Vẫn còn vì chuyện lúc trước mà tức giận sao? Thì ra hắn rất để ý đến mình, so với trong tưởng tượng của mình còn nhiều hơn………

Không quen nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Tiêu Lăng Nguyệt, tiểu yêu màu xanh lại bắt đầu phun mưa xuân:

“Hừ, đều là vì ngươi nên Sesshoumaru mới chịu lấy răng ra làm kiếm, đừng có ở đó mà ngây ngốc nữa! Vì đuổi theo Toutousai mà bổn đại gia bị hỏa thiêu biết bao nhiêu lần, ngươi còn không mau cảm tạ bổn đại gia?

Răng nanh sao? Hóa ra là như vậy a…

Nàng tươi cười tỏa sáng như mùa xuân, lộ ra niềm vui sướng không tiếng động, đầu ngón tay mảnh khảnh ôn nhu xẹt qua thanh kiếm trong tay. Hai sườn mặt thanh tú cúi xuống kéo theo vài sợi tóc, ánh tịch dương trong đôi mắt như nước sơn mà tỏa sáng, lưu quang như nước chảy…

Sesshoumaru a, ta đã dần dần hiểu rõ, tiềm tàng ở sâu bên trong ngươi chính là sự ôn nhu. Vì thế, ta càng nghĩ muốn được hiễu rõ ngươi hơn nữa…

Nhìn người nào đó bắt đầu cười ngây ngô, tiểu yêu quái chỉ có thể không có hứng tránh ra một bên. Cùng với tiểu cô nương đi tranh đoạt đồ ăn.

Ừm,, bụng đói vẫn quan trọng hơn.

Nhìn chằm chằm váo ánh mắt chưa từng rời đi, mờ ảo, nhàn nhạt, lại tưa như không có ở đây. Nàng ngẩn đầu lên, yên lặng cùng hắn nhìn chăm chú.

Tên yêu quái ngốc này, chưa từng có lời ngon tiếng ngọt nào, cũng không hề nói lời thề hẹn non biển gì cả. Hắn chỉ luôn dùng hành động chân thực nhất để chúng minh tất cả.

Đó là một yêu quái kiêu ngạo đến mức khinh thường lời hứa hẹn…

Cuối cùng, nàng cất tiến lên, dang hai cánh tay ra, vùi mình thật sâu vào trong lòng hắn. Sau đó, ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật ngọt với hắn, giống như mặt trời vào tháng ba, tươi đẹp không có gì có thể sánh bằng được…

“Sesshoumaru, cảm ơn.”

“…Không cần.” Đối với việc nàng đột nhiên già mồm nói. Trên khuôn mặt của Sesshoumaru vẫn đạm mạc như trước, chỉ có đôi mắt kia vẫn thủy chung không có rời đi sủng nịnh ôn nhu như nước trong đó. Có lẽ không có người nào phát hiện được nhưng vẫn còn có thể hơi hơi cảm nhận được, ngay cả gió ở xung cũng vì vậy mà trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng.

Điều này căn bản không có gì để đáng phải cảm tạ…

Ánh tịch dương lửa đỏ khắp đất trời. Vì trên vách đá bờ biển có một đôi nam nữ mặc trang phục màu trắng ôm lấy nhau, trên họ thì lại tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhợt nhạt. Giống như thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết, xinh đẹp đến mức làm cho người phải ngưỡng mộ…

Ngày nào đó, nhắm mắt ở giữa kinh điện hương sương. Bỗng nhiên nghe thấy, người tụng kinh nói những lời này…

Một tháng kia, ta lay động sở hữu kinh thùng, không vì siêu độ, chỉ vì muốn chạm đến đầu ngón tay của ngươi…

Một năm kia, đụng dài đầu phủ phục sơn đạo, không vì gặp mặt, chỉ vì muốn ôm lấy trái tim ấm áp của ngươi…

Một đời kia, chuyển sơn chuyển thủy chuyển Phật tháp, không vì đã tu luyện sinh, chỉ vì muốn gặp lại ngươi giữa cuộc đời đằng đẵng…….

Sesshoumaru, chân trời góc biển, cuộc đời này, đã định là chúng ta sẽ ở bên nhau!

\(^∀^)メ(^∀^)ノ HOÀN CHÍNH VĂN \(^∀^)メ(^∀^)ノ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Lời tác giả: Ok, truyện này đã kết thúc như vậy!

Đột nhiên thấy có chút phiền lòng, giống như Sess sama cũng theo câu truyện đi xa, nhưng mà dù thế nào thfi câu truyện cũng đã kết thúc như vầy!

Tiếp theo có nên viết tiếp không? Đó là một vấn đề.

Ừm, tóm lại cảm ơn tất cả mọi người đã chịu đọc mấy dòng lảm nhảm này.

Cúi đầu ~~

Phiên ngoại: Tạm biệt Đông Hoàng

Trên hải vực bát ngát, một toà tháp vững chắc đơn độc, im lìm đắng giữa mênh mông trời nước, trong bóng đêm thanh lãnh, trăng sao sáng ngời, chung quanh im ắng chỉ có ánh trăng sáng và tiếng sóng đánh ầm ầm.

Trăng càng lúc càng lên cao, vũ trụ bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sao sáng cũng dần thưa thớt. Bầu trời đêm càng lúc càng sâu thăm thẳm không thấy đáy như biển sâu, bát ngát như nhau, thần bí như nhau…

Năm tháng ở đây lại tiếp tục im lặng, dài thêm một năm rồi lại một năm nữa…

Trên toà tháp cô độc, giữa cung điện trống trải, ngòn đè mờ nhạt từ trên cao chiếu xuống vương toạ, trên đó là một chàng trai khuynh thành tuyệt thế, nửa nằm nửa ngồi môt mình lười nhác dựa trên vương toạ của hắn. Mái tóc trứng như tuyết xoã xuống trên vai hắn, dài như một dải ngân hà treo ngược, như một đoá kim ngân hoa đẹp đẽ nhất.

Dường như vì mỏi người, hắn nhẹ nhàng di chuyển tư thế của mình. Trong đại điện yên tĩnh phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan. Dù động tác rất nhỏ thôi cũng làm cho xiềng xích kia lộ ra dưới mái tóc dài của hắn. Đó là một loại kim loại màu bạc, không rõ chất liệu đúc thành, phía trên khắc hình đầu rồng, chặt chẽ giam giữ đôi chân trắng như ngọc của hắn…

Không biết vì lí do gì, hình rồng hôm nay dường như bất an dao động, mơ hồ phát ra tiếng rồng kêu nho nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể thoát khỏi hình dạng đó, bay lên chín tầng mây…

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, hương rượu thơm lành lạnh tràn ngập trong mũi. Cho dù là có vẻ như vô tình nhưng động tác lại vô cùng lười nhác, lộ ra vẻ tao nhã quý tộc. Mắt phượng hơi liếc xuống phía dưới, đôi măt thâm thuý nhìn ma lực đang dao động dưới chân mình.

Cuối cùng cũng không thể không thừa nhận rồi sao?

Hắn nheo mắt, cười trào phúng…

Người người đều khao khát sức mạnh, đây cũng là trói buộc lớn nhất trong mắt hắn…

Hắn là Đông Ly, vua hồ tộc, xuất thân từ yêu tộc cao quý có từ thời viễn cổ…

Những người sống trong tộc cùng thời với hắn đều đã sớm chết, còn lại vài người đã tu thành chính quả. Chỉ có một mình hắn cô đơn, cố chấp muốn ở lại thế giới này không chịu rời đi…

Đáng tiếc…….

Sao có thể không thừa nhận, không chịu rời đi….. Sức mạnh của hắn đã không thể áp chế lại được, một khi phóng thích, chỉ sợ thế giới này sẽ diệt vong! Cuối cùng vẫn là không đành lòng. Mặc dù thế giới này đã sớm không còn như trước, cũng không muốn đất trời hắn từng nhìn ngắm bị huỷ diệt. Ít nhất, hắn cũng muốn một người phải sống tiếp….

Không biết, sau bao lâu, đứa trẻ kia mới phát hiện hắn đã đi mà không tạm biệt?

Ha ha, chắc là sẽ rất lâu, rất lâu sau…… Hắn khẽ nhếch khoé môi, cười nhạt đến khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc, người này sẽ không còn cơ hội để nở nụ cười tuyệt thế tao nhã này một lần nữa.

Lâu sau, nụ cười nhạt dần, chén rượu trên tay nâng lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch… Cũng là lúc rời đi……

“Choang” một tiếng, chén rượu rơi xuống đất, không khí ngưng tụ lại dưới chân hắn. Ngọn đèn kia cũng lúc sáng lúc tối, lắc lư bất định. Cây đèn giữa điện bắt đầu lung lay sắp đổ, cả đại điện cũng rung chuyển theo…Dáng người cao ráo từ từ đứng lên, nhìn quanh bốn phía: tòa tháp sa hoa, cung điện rộng rãi khí thế như vậy lại từ từ sập xuống, đồ vật lung lay,…Cuối cùng, cả tòa tháp cao đổ sập xuống, biến mất giữa biển lớn mờ mịt…

Bóng hắn cứ như vậy sừng sững giữa hư không, như vị thần cổ xưa đang quan sát con dân…Gió biển ào ào thổi, mái tóc dài màu bạc như tung bay trong gió. Tất cả như vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ. Thân hình cao lớn mà uy vũ, người thường như chỉ có thể đứng dưới chân hắn mà ngước nhìn, như là một khoảng cách khó ai vượt qua. Áo bào đỏ như lửa rực rỡ bay phần phật theo chiều gió, như thiêu đốt lửa lớn, vô cùng kì vĩ…

Tất cả ào ào đổ xuống hải vực, hắn ổn định sức mạnh đang xao động trong cơ thể, cẩn thận khống chế, không cho sức mạnh xuất ra ngoài. Cực quang nhiều màu rực rỡ bất chợt xuất hiện, sức mạnh vô hình khiến không khí như có sức ép. Có cảm giác nếu như hắn vô ý động một chút là có thể hủy diệt trời đất. Đó là sức mạnh chỉ có thần mới có!

Chùm tia sáng nhiều màu vòng quanh người hắn, làm thân hình hắn bất giác đứng thẳng dậy, không khí lưu động trở nên rất chân thực. Sức mạnh này hắn không cự tuyệt, cũng không cho xuất ra ngoài, mà làm cho nó phản ứng lại trên người…Hắn nâng mắt, con ngươi màu tím hướng về hư không phía tây xa xa. Đó là nơi mà hắn muốn nói lời từ biệt cuối cùng.

Hẹn gặp lại!

Không thấy hắn hơi hơi cười như hoa quỳnh nở về đêm nữa, một giây lướt qua, bóng dáng tuyệt thế kia cũng trở nên lượn lờ như gió thoảng. Rốt cuộc trong thiên hạ đã không còn thấy dấu vết của hắn nữa…

…………………………………………� �…………………………..

“Có chuyện gì sao?”

Hoa viên trong cung của tây quốc vương, tân vua khuyển tộc hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi thê tử đang có mang sáu tháng trước mắt

“Hả?”

Bị hỏi bất ngờ làm cho giật mình, cô gái đang ngắm nhìn bầu trời đêm quay đầu lại, ánh mắt đen mang chút mờ mịt và ngơ ngác. Cho đến khi có một bàn tay to mà dịu dàng lau nước mắt nàng, nàng mới giật mình phát hiện là mình thất thố. Chống lại ánh nhìn lo lắng của Sesshoumaru, Tiêu Lăng Nguyệt cười cười thoải mái:

“Không, không có gì!”

Theo vòng tay rộng mở của chồng mình, nàng thuận thế dựa vào lòng, tay trái vô thức vỗ bụng nhè nhẹ. Tiêu Lăng Nguyệt lại đem ánh mắt nhìn về phía trời đêm xa xăm…Không có gì, nàng chỉ cảm thấy có cái gì đó buồn man mác, cảm giác như có cái gì đó vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở về nữa.

Cảm giác lòng bàn tay hơi run run, tiểu tử hiếu động trong bụng không chịu bị bỏ mặc, đang gây chú ý đến sự tồn tại của mình đây mà!

Thu hồi lại cảm xúc ngơ ngác của mình, Tiêu Lăng Nguyệt buồn cười nhìn về phía chồng mình mà oán giận:

“Sesshoumaru, con của chàng quậy ta kìa…”

Con ngươi màu vàng hơi ngưng lại, bàn tay cầm kiếm bao năm, nhưng nay lại dè dặt, cẩn trọng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng vợ mình. Như một lời đáp, sinh mệnh mạnh mẽ bên trong hơi đạp một cái. Khuôn mặt lãnh đạm bấy lâu của Sesshoumaru hiện lên tia vui sướng, ánh mắt vàng lạnh như băng lại tràn ngập tia cười nhàn nhạt mà dịu dàng, ấm áp.

Huyết mạch tương liên, là di truyền sự mạnh mẽ của hắn. Đó là niềm tự hào của người làm cha.

Sinh mệnh nhỏ, cho tới bây giờ vẫn là một điều thần kỳ và thiêng liêng…

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .